Má thích tụi bay rồi đó!

Tết này má nằm viện suốt vì tuổi già sức yếu. Được cái tụi bay cũng nhớ má mà đến thăm liên kỳ hồi trận. Rồi có thằng làm thơ ca ngợi má nữa chứ! Thiệt đất nước mình người người làm thơ, nhà nhà làm thơ. Toàn thơ thứ dữ không bay. Quả không ngoa khi xứ người phong tặng xứ ta “cường quốc thơ” . Hôm rồi má nghe có con gi bên hội nhà thơ qua Mỹ làm ngày thơ mà bọn Mỹ bu nghe thiệt là ham. Thôi bay coi tìm cách quảng bá thơ ca ra thế giới. Làm sao mà khi chúng nó đọc thơ ta là thấy tâm hồn Vịt dưới sự lãnh đạo của Đ, của BH lúc nào con người cũng thông tuệ như nhà thơ bay nhé!
Ôi bay bày vẽ chi cho má ngại hết sức. Thằng tư Tịt bên mặt trận tổ quốc thì biếu má hộp yến sào Xẻo Quýt, con bảy Hâm hội phụ nữ tặng má mấy chai dầu thơm, thằng tám than bên ngành điện tặng má mấy túi quà toàn là đồ ngoại không nhe, thằng ba xẻ làm bên dầu khí tặng má mấy hộp thực phẩm chức năng,…đồ thiệt là nhiều, má vui lắm bay!
Hôm nay đông đủ thế này mà kể chuyện thời xưa cho các con nghe. Sở dĩ thỉnh thoảng tụi bay thăm tao là tao biết bay muốn gì rồi! Mỗi lần má kể câu chuyện bay nhớ kêu con Ba hấp làm bên thông tin ngồi với má, đặng ghi chép lại mấy tư liệu để dành cho thế hệ mai sau có cái mà biết ngày xưa cha ông ta đánh giặc Mỹ như thế nào nha!
Năm nay má nằm viện có chín ngày hà. Được cái chiều nào cũng có mấy đứa làm bên đoàn phường ghé dắt má đi chơi, ngồi ghế đá công viên hóng gió. Mà tính má bay biết rồi, có gì là cứ cho con cháu hết. Ba cái quà tụi bay tặng tao chất đống đó có dùng gì đâu, thôi thì thằng, đứa nào ghé dắt má đí dạo má đều cho chúng tất. Đứa chai dầu thơm cô gái Sài Gòn, đứa hộp bánh Bibica,…vậy mà chúng hăng hái như đi nghĩa vụ quân sự vậy đó!
Một điều làm má vui trong mấy ngày nằm viện là dạo này thấy thanh niên quýnh nhau nhập viện thấy mà ham. Hoà bình rồi tao sợ đứa nào cũng lo làm giàu, không còn thích đánh nhau mà má đâm lo bay à! Nước mình có được độc lập tự do, có cơm ăn áo ấm là cũng nhờ ơn đảng chỉ dạy cách đánh nhau, nhờ ơn BH đi học cách đánh nhau rồi về sáng tạo, áp dụng vào thực tiễn con người Việt mà đánh nhau thế nào cho hiệu quả. Má bay đây được danh hiệu BMVNAH là nhờ động viên cho con cái đi đánh nhau mà có! Đẻ bao nhiêu đứa má đều cho chúng đi đánh nhau hết.
Ba đứa chết vì mìn, một thằng ăn đạn, hai thằng bị mocchê bay xuống hầm lúc trồn càn. Chết hết nghĩ cũng buồn bay à. Dẫu gì cũng còn đỡ hơn con Thông già xóm má. Con của mụ ấy đi lính nguỵ cũng chết hai ba đứa. Hoà bình phe ta thắng nhìn cái mẹt con mụ ấy thấy hổng ưa gì đâu bay. Chính quyền có ai thèm ghé nhà cái lũ nợ máu cách mạng đâu. Đã thế cái nghĩa địa giành chôn đám tử sĩ nguỵ còn bị giải toả thiệt là vui trong bụng. Hôm giải toả biết bao là hài cốt mà thân nhân cái lũ nguỵ chết ấy, phần thì trốn đi sau giải phóng phe ta vào, phần thì lo sợ này nọ nên xương cốt bị đào bới lên hết. má là má căm thù lũ chúng nó lắm bay. À cái vụ nghĩa trang tử sĩ nguỵ ở BH bay để cho hoang phế má thấy hả lòng hả dạ lắm bay!
Kỳ này kỷ niệm 40 giải phóng miền nam bay nhớ làm to to cho tao ưng cái bụng nhe! Nhớ ca ngợi chiến thắng này là chiến thắng vĩ đại, Chiến thắng đã giúp giải phóng đất nước ta thoát khỏi ách đô hộ của đế quốc Mỹ thay thế bằng ách đô hộ mới của Đảng ta! Úi xí lộn, dạo này già cả lãnh đạo mà tao cứ nói ách đô hộ không hà! hé hé hé…má cười văng cả miếng trầu đỏ lồm, thiệt ớn ghê á!
Má vui nhứt là tết nhất lễ lạt bay vào thăm má, tặng quà ì xèo. Đã thế còn xây nhà tình thương cho má nữa chớ. Còn cái mụ Thông ấy nhà cửa buồn hiu, có ma nào thèm thăm đâu, thiệt hả dạ hết sức. Ai biểu ngu theo nguỵ chi, hí hí hí…Má vui hết sức bay.
Má khoái mỗi lần đám giỗ ba bay tụi bay về cúng kiến, quà bánh thiệt là hoành tráng. Còn nhà mụ ấy thì nhang khói lặng lẽ đìu hiu, đáng đời ai biểu theo phe thua chi há bay! Chưa hết đâu bay rồi nào còn ưu đãi này nọ nữa chớ. Ưu đãi cho BMVNAH thi đại học được cộng điểm, ưu đãi khám chữa bệnh, tàu xe, máy bay. Mỗi lần lễ lớn đóng áo dài ngồi hàng ghế danh dự xem diễu binh, diễu hành, đi thăm mả BH, ra thăm thủ đô, gặp lãnh đạo hồi xưa trốn hầm nhà má thiệt là tự hào.
Nhớ cái vụ ưu đãi thi đại học má mắc cỡ hết biết! Hồi xưa đào hầm, lo đẻ con cho cách mạng nên má có học hành chi đâu, giờ bay biểu má thi đại học thiệt ngại quá!
Bốn mươi năm mà bay còn ca ngợi phe ta tài giỏi, phe địch ngu làm cho chúng nhục dài dài thiệt là bay giỏi, má ngưỡng mộ hết sức! Đất nước mình mạnh được như hôm nay là nhờ các con lãnh đạo vinh quang. Dân chúng chỉ còn biết vui chơi chăm lo đi đền chúa miếu mạo. Lễ hội nào cũng chật ních người! Con nhang, con đèn đông vui ầm ĩ. Quan chức nhà mình chỉ lo cầu thăng quan tiến chức. Má khoái nhất là cảnh thanh niên thời đại BH tranh giành ấn phết,…đánh nhau thiệt là hãnh diện gì đâu.
Thanh niên trai tráng là phải biết thể hiện cơ bắp lẫn nhau, đánh nhau giành gái, đánh nhau va quẹt xe, đánh nhau vì bất cứ lý do nào,…vầy tụi đế quốc nó mới sợ chứ!
Nhân cái vụ đánh nhau thời nay má nhớ vụ thằng tư Ngổ chết hồi năm 67. Hồi đó cái làng của má cũng yên bình! Lộn xộn lên từ lúc má nuôi giấu cán bộ đi B. Nhà má nuôi thằng Bảy ốm. Cả ngày chỉ ở trong hầm, Tối mới ra ngoài, lâu lâu thấy nó tụ tập bàn bạc gì đó. má có hỏi nó bảo tụi con làm cách mạng, lập kế hoạch đánh bọn Mỹ-Nguỵ Thằng Tư ngổ là đứa con thứ ba của má. Hồi lúc sống với má nó hiền gì đâu bay!
Hôm thằng bảy ốm cán bộ đi B rủ nó đi quăng lựu đạn trong rạp hát ngoài thị xã về trốn trong hầm nhà má! Má hỏi thằng nhỏ đâu vậy mà nó nói con đi có một mình thôi. Sáng hôm sau má đi chợ thấy người ta nói có đứa con nít ném lựu đạn giết dân thường bị quân cảnh bắn chết! Vào nhà xác mới biết là thằng tư Ngỗ. Thiệt cái thằng nói dóc ghê á! Thằng Ngỗ con má thích thằng bảy ốm vì cái tài tuyên giáo của nó. Nó nói như rót mật vào tai thằng nhỏ. Lúc đó thằng tư mới có 12 tuổi có biết gì đâu, Thằng bảy ốm xúi nó vào ném, nó đứng ngoài. Ném xong thằng bảy ốm bỏ thằng nhỏ dzọt mất. Thằng nhỏ chạy không kịp bị quân cảnh bắn chết!
Hồi xưa mấy thằng cán bộ đi B thằng nào thằng nấy nói dóc tổ mẹ. Chuyện thằng Ngỗ chết rành rành ra đó mà nó cũng kể công là của nó. Chuyện tụi bay nói dóc riết rồi lan sang cả xã hội cùng nói dóc thiệt vui. Mà thôi nói dóc cho đời thêm màu hồng. Tụi bay dạy con nít nói dóc vì tụi bay là tổ sư nói dóc. Má hồi xưa cũng khoái nghe tụi bay tuyên huấn. Đánh Mỹ xong nước mình sẽ giàu như Liên Xô, như Cuba. giờ thấy giàu chưa bằng Liên Xô nhưng giàu hơn Lào, Cu ba, hơn thằng khỉ đột Mugabe má cũng mừng lắm rồi! Chắc từ từ rồi giàu hơn Mỹ mấy hồi. Tụi bay kiên định xây dựng nước ta giàu mạnh bằng con đường đi lên XHCN. Mà lên XHCN thì tiến lên thế giới đại đồng CS phát triển là chắc ăn như bắp. Lúc đó tài sản ê hề, ai muốn xài gì cứ mà xài. Má lúc đó chết, tụi bay nhớ làm cái mả to to cho má vui nhe! Nhớ nhờ giáo xư VK viết câu đối táng lên mộ má luôn thể!
Anh hùng đôi khi cũng là sự may mắn và hèn nhát há bay! Thằng tư chết ngu, má trở thành BMAH, Thằng bảy ốm hèn nhát sống làm quan to cũng là nhờ biết sử dụng người. Chuyện dân chúng đánh nhau cũng giống chuyện con má chết vậy bay há! Hồi xưa đánh nhau vì nghe lời khỉ, thời nay đánh nhau cũng vì mấy cái trò khỉ nốt. Được cái khỉ quánh nhau thành ra xã hội khỉ. Xã hội có thành khỉ mới có CNXH nha bay!

Vết hằn tù ngục.

dogy
Vũng Tàu mùa này rét mướt kinh khủng. Buổi sớm hầu như chả thấy ai tắm biển. Thay vào đó từng đoàn người đi dạo đón không khí mằn mặn hương biển, đón cái lạnh khí trời, cái gió bấc mùa đông gầm gào xô những đợt sóng vỗ bờ. Lác đác vài người đánh cá đối ven bờ đang ngụp lặn kéo nhưng mành lưới mảnh. Vài ba kẻ tò mò đi thẳng xuống sát mép nước xem thành quả lao động của họ. Xem những chú cá đối tươi roi rói vô phước dính vào mắt lưới!
Khác với mọi sự ồn ào náo nhiệt của phố thị, của không gian mùa đông phương nam. Nơi góc nhỏ Cầu Đá, dưới tán dù che nắng mưa là chiếc bàn con con bên dưới con chó trắng nằm thu lu mang khuôn mặt buồn bã lặng

im nhìn dòng đời. Nó nằm đó tự bao giờ, ngày này qua tháng nọ. Cạnh bên chỗ ngủ và ăn của nó là đống phân nó thải ra sáng nay, kết hợp với mùi nước tiểu khai ngấy. Cứ mỗi lần có dịp qua đây nó điều thấy con chó mang khuôn mặt u sầu, khuôn mặt của kẻ ít khi được người chủ vuốt ve, không tình thương, không một ngày trò chuyện,…
Ngày nối tiếp ngày, tháng nối tiếp tháng,…nó nằm đó, tự do cùng với sợi xích của Lê kiều Như. Lặng lẽ quan sát dòng người chuyển động bất tận. Tự do vượt thoát khỏi sợi xích của Kiều trở thành vô nghĩa và dần chẳng còn nhu cầu tự thân. Với nó màu trắng của cái hộp xốp dường như có ý nghĩa của sự sống hơn là nhu cầu của sự tự do và tình yêu thương của những tay chủ làm nghề bảo vệ khu vực Cầu Đá. Những người chủ đã đem nó về khi nó còn nhỏ xíu. Mấy gã ấy nuôi nó để làm cái việc mà ban đêm những gã bảo vệ người phải làm là….ngủ. Bù lại miếng ăn trong hộp xốp màu trắng đổi lại nhiệm vụ nó về đêm lẫn ngày!
Một đôi lần nó cố vùng vẫy thoát khỏi sợi xích của Kiều. Càng vùng vẫy nó càng cảm nhận sự đau đớn kinh khủng của thể xác, sợi xích dường như có cảm giác thù hận gấp ngàn lần hành động vượt thoát tự do của nó. Sợi xích trả thù, chống trả lại hành động của nó bằng sự bóp nghẹt cổ họng nó một cách tàn nhẫn hơn nó tưởng. Hành động vô vọng đó được lập lại nhiều lần trong ánh nhìn thoả mãn và hài lòng của gã chủ nuôi nó. Thời gian và cảm giác đau đớn dần dần dạy nó bài học tù ngục như là phương cách tồn tại thân xác. Đánh đổi cho tự do nô đùa ngoài không gian rộng lớn, những bản năng tình dục đầy khoái cảm là những chiếc hộp xốp màu trắng hằng ngày đều đặn. Lâu rồi cảm giác thèm muốn một nơi ỉa xa thật xa nơi ngủ nghỉ, một chỗ đái đánh dấu lãnh thổ chẳng còn mang dáng dấp tập tục truyền thống mà tổ tiên loài chó đã bảo ban nhau. Hành vi tập truyền ấy ngày một xa vời. Người ta thấy cứt nó, nước tiểu nó nằm chen lấn, chồng xếp theo trầm tích thời gian. Không gian sống lộng gió rét hoà lẫn những mùi xú uế cứ bừng bừng thốc từng cơn nôn mữa vào mũi nó.
Hành vi tập truyền không bao giờ ị nơi ngủ nghỉ của loài chó được ghi nhận như là bản năng sinh tồn của loài chó hoang. Sở dĩ chúng không ị hay đái gần nơi làm ổ là vì trong phân và nước tiểu của chúng có mùi vị phân biệt cho từng cá thể loài. Việc phát hiện mùi của đối thủ, các loài động vật ăn thịt khác lớn hơn có nguy cơ sẽ làm dòng giống một nhóm cá thể nhỏ đối diện với nguy cơ bị tấn công. Tập truyền ấy đi vào bản năng bẩm sinh và cứ thế truyền suốt chiều dọc của các thế hệ nối tiếp. Khi được thuần dưỡng sống cạnh “con người” bản năng đó cũng chả mất đi. Người ta thường nói chó giữ vệ sinh chỗ ngủ của hắn là vậy.
“Loài người” cũng có những tập truyền huyền bí như vậy. Nhưng thay vì ngoài tính tự thân bẩm sinh, rủi thay “con người’ còn có ngôn ngữ truyền đạt bằng tiếng nói, bằng chữ viết, bằng hình vẽ,…họ bắt đầu cổ xuý tập truyền ấy, ngợi ca tập tục truyền thống”văn hoá ị” của đồng chủng mình rằng độc đáo, mới lạ và đầy bản sắc. Hơn hẳn cái bản sắc truyền thống của dân tộc khác. Rồi còn bảo ban nhau phải cùng nhau gìn giữ truyền thống văn hoá ấy. Bằng khả năng có thể, hãy làm văn hoá ấy nở nang như loài cây xâm thực, lan tràn khắp bờ cõi. Ai ai cũng thấm nhuần cái thứ chết tiệt ấy. Xâm thực vào nền văn hoá khác. Cốt sao cho cái văn hoại nhà ta trở thành văn hoá chủ đạo, bao phủ các cộng đồng người còn lại. Nhất nguyên hoá, đồng hoá,…sao cho nay mai chỉ còn một cộng đồng, một thế giới đại đồng bị tập tục truyền thống “văn hoá ị” chúng ta nhuộm một màu đỏ thắm! Phúc thay cho những gã chủ chăn có đàn chiên ngoan ngoãn như thế!
Con chó nằm đó mặc cho cái lạnh của gió đông từng cơn ùa về, mặc cho ngày nắng cháy bỏng da nó, cái lưỡi thè ra, tiếng thở mệt nhọc từng cơn khô cháy. Đôi khi người chủ quên béng nó cần có nước và vì thế niệu liệu pháp bất đắc dĩ trở thành nhu cầu thường xuyên!?
Con chó tồn tại bên đống phân và mùi xú uế mỗi ngày. Tự do biểu lộ tình cảm nỗi buồn luôn hiện hữu trong mắt nó. Có lẽ là cái duy nhất mà gã chủ “tốt bụng” không cướp lấy của nó. Ban đặc ân cho nó, Phần thưởng cao quí mà gã chủ ban phát và ưu ái cho nó. Riêng ở điểm này con chó còn có giá trị hơn “con người” trí tuệ chúng ta. Sự ngục tù mà ta cảm thấy đôi khi là một cái gì đó đầy hoài nghi và đố kị. Ta cảm nhân sợi xích tù ngục của Lê Kiều Như là sự nhục cảm trí tuệ tính dục giác. Ta tranh cãi sợi xích tù ngục ấy như một giá trị tập truyền tất yếu mà dân tộc tính ta cần phải đeo mang. Nó là một giới hạn hữu hình mà chúng ta những kẻ hoài nghi tự do cần phải có. Khi đã thích nghi với sợi xích tù ngục , ta càng thấy thích thú, càng thấy gia tăng nhu cầu ca ngợi sự tù ngục, ca ngợi sự giới hạn,…rằng tất thảy các yếu tố “limit” ấy như là không gian vô tận cho sự an toàn, tình yêu “đấng” đỉnh cao trí tuệ đã vẽ ra. Rồi khi yên vị trong vòng tròn giới hạn ấy, gã chủ tháo sợi xích ấy đi ta cũng vô hình cảm nhận chúng hiện hữu. Cảm nhận nhu cầu phải tuân thủ bạo lực. Tụng ca hành động cởi bỏ sợi xích của gã chủ trong vòng tròn mà ta đang trú ngụ. Cõi bình yên ấy dìm ta trong niềm đam mê khoái lạc. Và dĩ nhiên khi những nhu cầu sinh lý trỗi dậy. Ta cần đái, cần ị, cần khạc nhổ,…ta thích thú không gian toilet cận kề. Mặc cảm kẻ bội bạc vong ân, ta dùng thứ nguyên liệu chất thải ấy để bắt đầu pha trộn tạo thành các tuyệt tác văn chương, nghệ thuật, hội hoạ. Truyền tay nhau hít ngửi, ngợi khen, và hoan lạc bất tận! Rồi hằng năm “con người” vĩ đại chúng ta lập ra các ban bệ, hội đồng hít ngửi để quyết định trao cho ai đó kẻ ngu nhất nào đã “sáng tạo” tụng ca hay nhất mà chẳng hề biết xấu hỗ!
Con chó nằm đó vô cảm với thời gian và không gian. Đôi mắt buồn của nó ẩn chứa một tiền kiếp xa xôi. Con người cạnh nó đang nghĩ ngợi về thân phận mình. Hắn thích thú cái thế giới an toàn do biết nghe lời và ngoan ngoãn. Hắn biết mọi bản năng đều có khoái lạc tràn ngập khi hắn yêu sợi xích tù ngục, phụng sự cho nhu cầu gã chăn dắt bất lương!
Con chó buồn sẽ vẫn còn nằm đó thêm một thời gian ngắn nữa! Đời nó cũng đã bắt đầu nghe tiếng chuông nguyện hồn xa xa. Sự hữu hạn của kiếp người tù ngục rồi cũng sẽ đến. Nhìn con chó có khuôn mặt u sầu và nhìn lại mình nó tự hỏi “vì đâu nên nỗi phận chó và người cứ mãi ám ảnh vết hằn tù ngục?”

Cúng cụ.

Hôm nay các con về thăm má, má vui lắm. Lâu rồi hổng có thằng “chó ” nào chịu về thăm má hết đa!?
Má vừa nói vừa nhìn thằng Phạt, vừa liếc xéo mắng yêu nó! Ừ mà hôm nay có vụ gì vui mà bay về thăm má đông thế vại? Lại còn dẫn theo đám con nít học sinh. Bay bày vẽ quá, lâu lâu bay nhớ con già này thì về thăm má được rồi, dẫn theo chi cả đoàn, cả lũ lóc nhóc ồn ào má mệt lắm bay à!
Ui! “Má già lẩy bẩy như cành củi khô”. Thằng Phạt nhại má bằng cách trích dẫn câu thơ nổi tiếng trong bài “bà Mệ sông Tiền”của đại nhà thơ Đậu Hũ.
Chẳng giấu gì mẹ VNAH, hôm nay nhằm mừng ngày sinh cụ cố nhà chúng con. Phận má ít nhiều cũng đã góp phần cho cái sự vinh quang mãi mãi của cụ. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây,…trước là về thăm má, sau là nhờ má kể mấy câu chuyện hoạt động cách mạng của má ngày xưa cho lũ nhỏ nghe. Phần là để cho chúng tự hào truyền thống của gia đình ta! Phần là để má có cái để làm cho đỡ nhàm, ngồi cả ngày đong đưa võng, miệng nhai trầu bõm bẻm chửi nhặn xị rằng chúng con quên má, hàng xóm người ta nghe được cũng kỳ. Rồi còn hùa theo má nói chúng con vô ơn này nọ!
Tụi bay giờ khá đa. Tao nhớ hồi xưa mày lon ton theo mấy chú du kích đi cắm chông, gài bẫy, mũi dãi thò lò, ốm đói lòi cả rốn, bụng ỏng đít beo vì lãi. Một chữ bẻ đôi cũng không biết. Cách mạng, lý tưởng là cái thá gì. Bay cũng như má có biết gì đâu. Mấy ổng bảo sao làm vậy. Vaị mà giờ bay ăn nói hay phết nhờ!? Quả là làm cách mạng chúng bay trưởng thành thấy mà ham. Nhứt là cái khoa ăn nói.Má thiệt tình là má mê cái tài ăn nói của chúng bay lắm. Nhứt là mấy cái thằng dân miệt ngoải!
Má nhớ hồi xưa thằng tám Đoản mặt lưỡi cày, lưỡi cuốc, Bụng tót như bụng nhái xanh. Mặt lúc nào cũng xanh như tàu lá. Hôm nó vừa vượt Trường Sơn vào Nam. Con Tám ba lơn làm giao liên dẫn nó về nhà má trốn. Má nhìn là biết bộ dạng nó đói lung lắm. Má bảo con cứ trốn tạm cái hầm bên dưới cái phản nhà má đỡ đi. Dạo này tụi Mỹ hay đi khám bệnh con nít trong làng lắm. Nó mà thấy mày nó hốt liền đó! Nghe nói hốt liền cái mặt nó đỗ chàm má tưởng nó trúng gió. Má hỏi ” sao nghe Mỹ mà mặt mày xanh như đít nhái vậy con?” Nó chữa thẹn, bảo với má rằng” Đâu có má. Hổm rài đi chiến dịch, con mong gặp Mỹ lắm. Bọn chúng tàn ác và hung dữ như loài cọp beo. Con mà gặp chúng sẽ bắn vài thằng lập công dâng lên Bác!”
Mày giỏi, má khen lắm. Giờ thì chui xuống đó nghỉ ngơi để má nấu cơm cho mà ăn. Coi bộ đói lắm rồi đa. Nhìn mặt bay là tao biết dân 45 rầu! Nó nghe thế cãi hung:
– Má yên tâm, tụi con ăn uống dư dả nữa là đằng khác. Vừa nói nó vừa lấy cục lương khô đen xì ra khoe. “Tụi con toàn xài thực phẩm cao cấp của Bác Mao thôi má à!. Coi dơ dơ vậy mà dinh dưỡng cao cấp lắm đó nha. Tụi con từ tướng đến bộ đội đều xơi thứ này, Nhờ nó mà sức chiến đấu tụi con gấp mấy lần đám Mỹ Nguỵ đó má à! Ăn cái này nên tụi con hổng có thèm cơm đâu má! Cơm chỉ là thứ gạo thô, dinh dưỡng sao bằng lương khô Bác Mao được chế biến theo khoa học XHCN cao cấp má à! Nhìn cái mặt cuốc thuổng gian gian là tao biết ráo. Bụng nghỉ thầm “đói bỏ mẹ bày đặt sĩ”. Bỗ dưỡng ra sao tao hổng biết, nhưng nhìn cái mặt bay là tao biết rồi. Má cười lớn nói.
Cơm chưa chín tới mà thằng Tám Đoản cứ nhấp nha nhấp nhỏm dưới hầm. Lâu lâu thò cái mặt lưỡi cày ra nhìn nồi cơm, mồm miệng méo xệch, nước dãi nhễu nhạo. Má ơi coi cơm chín chưa, bớt củi để nhỡ nhiều khói bọn Mỹ nó đến thì nguy lắm ạ!
Thằng ý thiệt là khôn. Má đi guốc trong bụng nó bay. Đám con nít cười rần.
Cơm vừa chín tới, má lấy cái chén gáo dừa của ông nội bay dùng, xới cho nó một vá nhỏ, chan thêm miếng nước thịt heo kho, xếp lên lát thịt mỏng, má biểu con Tám tửng bưng xuống. Vại mà cũng đĩ mồm, “cơm má nấu chắc không bằng lương khô Bác Mao! Không ăn sợ má buồn”. Nói xong, thay vì dùng đũa tao thấy nó lấy tay bốc đưa vào mồm nuốt trọng cmn luôn! Xong nó bảo con Tám. Tám ơi! em lên nói má bới cho anh cái tô to to để anh cúng Bác Hồ. Cái này là đồ cúng dâng Bác phải có nhiều thịt nha. Không làm thế là không tỏ lòng tôn kính Bác đoá! Tổ cha mi. Nhìn cái mặt nó là tao biết điếm thúi rồi! NÓi xong má cười khùng khục, giăng cả bã trầu đỏ lòm, thấy ớn!
Thôi hôm nay má mệt quá bay, má kể nhiêu đó thôi! Bữa nào tao kể chuyện thằng Tám đuốc sống cho mà nghe!

Thư con gái gửi bà mẹ quê!

Cuộc đời cứ như dòng sông trôi vậy đó má. Thân phận tụi con như những cánh hoa lục bình trôi tản mạn. Khi gặp dòng nước dữ ầm ào cuộn chảy thì tụi con bị nó điên cuồng cuốn trôi. Khi gặp dòng yên ả thì lặng lờ trôi theo dòng đời.. Cuộc sống cứ thế mà đi về biển lớn, nơi kết thúc mọi dòng chảy của con sông đời mà trong đó có má, có con, có tất thảy mọi người đang níu kéo kiếp sống trần gian buồn chán này má nhỉ!?
Nhớ cái đận hồi con mới ra đời và còn nhỏ nhít, sống cùng má với ba ở cái chòi ven đường làng. Cái chòi thì nhỏ híu, trưa nằm đếm hoa nắng xuyên qua kẽ lá mà vui bộn má chừ! Ba thì tối ngày đi bú diệu, má cắm đầu, chổng phao câu ngoài đồng nhổ cỏ, dặm lúa làm thuê cho lão Tám Tàng giàu nhứt xóm. Nhà lão có nhiều đất, lão là bí thơ ở cái xã nghèo như khỉ đánh đu mà sao lão giàu lạ. Nhà lão lúc nào cũng thấy nhang khói đì dùng bên cái bàn thờ BH. Đèn xanh chớp tắt lập loè, đã đã con mắt làm sao!
Hồi nớ ai cũng bảo nhà mình nghèo vì không chịu thờ BH. Ba bảo tao cũng thờ nhưng khi lão Tám Tàng đi ngang thấy ảnh BH trong cái chòi mục nát, lão bảo vầy bôi bác quá chú tư lưu linh à! BH cả đời hy sinh cho dân cho nước, chiến đấu vì độc lập tự do của tổ quốc, vì cơm ăn áo mặc của nhơn dơn mà nhà thằng tư Lưu Linh thờ vậy coi hông đặng.
Miệng nói tay làm, lão gỡ phăng cái hình BH thâm xịt vàng ố vì nước mưa mái là vàng ệch thấm đẫm lâu ngày.
Từ cái dạo khỉ gió ấy, nhà mình không còn cái cảnh BH lúc nào cũng tươi cười nhìn lũ tiện dân khố rách áo ôm đói khát. Tía thì say hộc chè tanh tưởi cả cái chòi, chửi má như con ở. Lũ con nít đói bụng khóc như ri phần vì sợ cái tính say của tía, phần vì đói vàng cả mắt!
Thương con chó cái vú móm lỏng thỏng xơi chè của tía, xơi cứt của thằng Sâm. Ẹ nhứt là vừa xơi xong đống phân mà thấy tía đi nhậu về nó chồm lên liếm mặt tía. Ngửi thấy cái mùi cứt ngay ngáy là ổng quay ra chửi má nhặng cả lên!
Nhắc chuyện xưa mà làm gì thêm rầu má nhỉ. Đàn con má rồi cũng ngây ngô lớn lên cạnh cái nhà lão Tám Tàng ấy. Thằng Sâm học hành lỡ dỡ, lớp tám bỏ học đàn đúm game ghiếc tối ngày. Con thì hết lớp chín cũng nghỉ ngang. Trường cấp ba ngoài Huyện xa tít, lội bộ bụng rỗng mỗi sáng oải quá trời.
Cuộc đời rồi cũng có lúc rẽ sang ngõ mới, nghĩ mà ngộ há má!? Còn ở dưới quê giờ này chắc rồi cũng nối khố cái nghiệp dĩ của má hè!? Hôm trên đường đi học về gặp con Tủng hồi học cùng lớp bảy ở Sài Gòn dìa, Nó ăn mặc thiệt là mođen ghê đi á. Hồi đó cặp vú con Tủng như trái cau, mới có hai năm gặp lại mà to như trái vú sữa lò rèn lão Tám Tàng trồng. Lão bảo nhà tao trồng cây này là phiên bản gì đó mà hồi chống Mỹ nhơn dơn MN gửi ra ngoải cho BH trồng đó!
Nhìn con Tủng thiệt lạ lẫm. Con gọi nó Tủng Tủng, nó quay lại xì một tiếng rõ dài. Tủng Tủng cái đồ nhà quê mày! Giờ mài phải gọi chị mài là Hương nhe coan! Con ngây thơ hỏi nó “Ủa má Tủng nấu chè đổi tên mày rồi à!?” Nó bảo “chè chiếc gì. Giờ lên Sì Gòn mà còn cái tên Tủng nhà quê sao mà mần ăn mại. Mày tên gì, lâu quá tao cũng quên mất?. Hay zaaa.., dạo này trông cũng đẹp gái dữ ta”.
Nói xong nó đưa tay sờ cặp vú trái cam của con. Thiệt lúc đó xấu hỗ quá trời. Xong nó bảo ” mày còn đi học à!? Học làm gì cho nhọc xác. Mày có thấy chị Hồng cạnh nhà tao hôn. Chỉ học trường quốc tế gì Bàng Bàng đó. Chỉ học Quảng chị kinh danh mà thất nghiệp chỏng vó đó. Xin làm công nhân phải giấu bằng cấp đi đó mậy, Giờ chỉ làm công nhân lắp ốc vít cho hãng điện thội Xanmxung đó! Gặp chỉ cái mặt xanh lè vì ăn uống thiếu dinh dưỡng, ở nhà trọ nóng như cái lò sưởi, Sáng cọc cạch đạp xe cả chục cây số đi làm. Ôi nghĩ mà chán mày à!”
“Nghỉ học đi rồi lên trển tao giới thiệu chỗ cho mà làm. Công việc cũng nhàn lắm, lại được ăn mặc mô đen như tao nè. Suốt ngày ngồi nghe nhạc phòng máy lạnh, thỉnh thoảng gặp chai đẹp tâm sự cũng sướng lắm!” “Cái tướng mày lên đó chừng một năm phổng phao, chai nó nhìn thích lắm. Tao bảo đảm mỗi tháng còn có tiền dư dả gửi về cho tía mày uống gụ, cho má mày đánh đề cải thiện thu nhập, cho thằng Sâm chơi game, đỡ đi trộm vặt nhà lão Tám Tàng. Phần cũng báo hiếu cho mẹ cha nữa mày à!”
” Chứ cứ như chị Hồng học hành dỡ hơi, làm công nhân còn không đủ sống, lấy đâu mà gửi về quê cho tía má chỉ. Tao cũng định rủ chỉ đi làm chung mà chỉ xấu quá cũng tội mày à! Ngực như đường băng TSN. Thời buổi này có chút vốn tự có ít ỏi như tao đây, khá khá vốn như mày coi vậy mà sống được mày à! ”
“Thôi nghe lời tao đi, nghỉ học rồi lên đó với tao, có đồng hương, đồng khói làm cùng chổ cho đỡ nhớ quê. Bữa nay tao về đám giỗ tía tao, bạn nhậu với ba mày ngày xưa đó. Thấm thoát mà đã hai năm rồi. Ổng chết hồi tao mới đi Sài Gòn, Nghe đâu hôm đó nhậu với ba mày, hai ông già quất hết hai lít gụ ở quán gụ đế ôm của cô bảy miệt thứ qua mở ở làng mình. Cô bảy nghe đâu chồng chết cũng vì nhậu. Trên đường về bằng xe đạp hai ông lủi xuống sông. Tía mày may mà thoát chết. còn ông già tao lặn hai ngày sau nổi lên! Dạo này cô Bảy ra sao mậy? Đột ngột con Tủng ngưng kể hỏi.
Cô Bảy giờ làm vợ hai của lão Tám Tàng rồi. Nghe đâu cô Bảy mở nhà hàng to lắm ngoài phố huyện. Lão Tám Tàng dạo này cũng lên huyện họp suốt. Bà tư Tịch vợ lão ấy ghen dữ lắm. Bả mỗi lần nổi cơn tam bành là leo ngọn dừa đái xuống. Vừa đái bả vừa chửi lão Tám như quân phản động chửi đảng ta. Ôi ghê lắm tao không kể đâu! Bả còn bảo lão Tám Tàng hư hỏng là tại thờ cái lão BH bị ám đó!
“Mày coi thu xếp đồ đạt rồi mai đi với tao. mà cũng khỏi đi. Mặc đỡ bộ đồ này lên đó rồi mua đồ mới. Mặc ba cái đồ nhà quê lên đó thiên hạ cười dữ lắm!”
Từ dạo ấy, cuộc đời con đã mặc đinh như thế rồi má à! Tết này con định về làm cái giỗ cho ba, đi trại giam thăm thằng Sâm, biếu má ít tiền nuôi con 85. Má coi đổi con khác đi con 04 hay con 14 gì đó. Con 88 cũng được má à! Con 85 chỉ ra một lần rồi ngủm thôi má à! Chứ mấy con kia thì ra dài dài!
Nghĩ mà buồn cho gia cảnh nhà mình há má. Tía thì chết vì ung thư gan. Thằng Sâm đi tù vì hiếp dâm bà tư cho vay đầu ngỏ. Bả già hết xi quách mà chả hiểu ba thằng lóc nhóc dám làm cái chuyện động trời!?
Con nghĩ là chắc tại tụi nhóc chơi ba cái game kiếm hiệp chi chi đó. Game gì mà vẽ mấy cô gái vú to như quả bưởi, ngồn ngộn hở hang khiêu khích tụi nhỏ hông làm chuyện bậy mới lạ!
Phần má chơi đề chi cũng vừa vừa thôi. Cái nhà mới sửa đợt rồi nghe đâu má cũng cầm sổ đỏ rồi hả? Thôi để kiếm thêm về cho má chuộc lại!
Tết này chắc con không về được đâu má à! Tụi công nhân làm cạnh cái quán con nghe đâu thưởng tết chỉ là gói knorr giả với chai dầu ăn nhãn hiệu lạ quắc. Hôm thưởng ra, thằng bồ ruột làm bên tổ bao bì ra trả nợ con mới phát hiện bột nêm giả nên trả lại nó. Mặt nó xị ra vì quê. Chúng nó chẳng có tiền thưởng nên cũng ít ra quán tình tự má à! Tiền bạc dạo này hẻo lắm. Bộ đồ mua ngoài chợ trời mặc ba tháng chưa đổi cũng buồn lắm! Tằn tiện dữ lắm gửi cho má hai chai sắm sửa đồ cúng ba, đi thăm thằng Sâm kẻo nó buồn. Ừ má còn nhớ con Tủng không? Nó vừa đi tù vì bị hốt trong khách sạn Lưu luyến đó má. Hôm nó đi, con đã cản mà nó hông nghe. Nó bảo má tao nợ tùm lum dưới quê nên nó cắn răng đi khách nhằm ngay bữa đang bệnh dữ lắm!
Tụi con tháng nào cũng lên trại giam thăm nó thấy buồn quá má à! Thôi thư đã dài, dù chưa chuyển tải hết ý mà ngoài phố mấy người quét đường đang xào xạc! Đêm nay ngồi phơi vú cả đêm mà chả có khách nào. Con hẹn má thư khác sẽ kể chuyện nghề đời con cho má nghe nha!
Nghề của con mà khăn giấy nổ bôm bốp là sáng ra hỉ hả lắm. Cả tháng nay con nổ mới có 10 cái bao khăn giấy hà! Đêm nay chả nổ cái nào, buồn thiệt đó má! Ừ mà má có nhớ con thì lên thăm. Má cứ coi cái quán nào có mấy chậu cau kiểng, vài bóng đèn chớp tắt xanh xanh đỏ đỏ của TQ phía trước quán là nhà con đó nhe!.
Con của má yêu. Trương Thị Lốp. Xí quên Mỹ Qua! Nhớ cái tên Lốp Săm mà tía đặt hồi xưa thiệt buồn cười. Nhà có cái khung xe đạp mà thiếu Săm với lốp. Tía ước ao sao có cái săm, cái lốp gắn vào nên đẻ hai đứa tía đặt tên là săm lốp. Giờ tía chết rồi mà cái khung xe vẫn còn nằm đó chẳng có cái săm, cái lốp nào gắn vào nghĩ cũng hay há má!

Con Tư Khùng!

Tình hình biển Đông có gì mới không bay? Dà, vẫn ổn định má à! Ổn định là thía nào, đâu bay kể má nắm sơ tí tình hình thời sự cái nè? Dạo này má già rồi, da mồi, tóc bạc, lại kèm thêm cái vụ điếc lác nữa, thiệt tình là má không biết gì nhiều, chỉ nghe đâu tụi Mỹ hồi con đánh nó cút, giờ phản đối vụ ni ầm ĩ lắm! Mà kể cũng lạ nhe! Chuyện Biển Đông là chuyện nội bộ nhà mềnh mà sao cái bọn sen đầm cuốc tế cứ thích chỏ mỏ vào chi bay!? Chuyện quốc gia biển đảo là chuyện chủ quyền của nát ta. Bay không lên tiếng thì thôi, hà cớ gí lũ Mỹ nó lên tiếng thay?
Hay giờ bay kết thân với nó nên mới ra nông nỗi. Bay làm gì thì làm phải nhớ công ơn bác Mao chứ! Không có bác ấy làm giề có Điện Biên Phủ, có thành công cải cách ruộng đất năm 1953, có lương khô cho chúng bay ăn mà đánh thắng Mỹ thiệt là tưng bừng,…Tao là tao nhớ mấy thằng hồi trốn trong hầm nhà tao nó bảo thế. Nó còn bảo nhờ thành công cách mạng của bác Mao mà chúng con giờ có VNDCCH thiệt là vĩ đại. “ngày BH hấp hối, cả một đoàn y bác sĩ Mao qua chữa trị hết sức là hoành tráng, nhưng vì sức khoẻ yếu quá nên BH không qua khỏi.
Giờ má ra đó mà xem, trên thế giới có ai xây cái mả to như mả BH nước mình đâu. Đã thế còn ướp xác như các vị vua Ai Cập xưa!.”
Tao thương chúng bay nên mắng yêu thế! Nhưng cũng lo vì cái bọn thế lực thù địch nó cứ chửi bay ra rả. Hôm qua com Hai Hô làm bên thông tin nó bảo tao ” Má ơi, tụi phản độn g nó chửi mấy chú lãnh đạo nhà mình dữ lắm đó má! Mà không hiểu sao toàn dân một lòng nguyện đứng dưới cờ Đảng quang vinh mà sao dân chúng chửi nhiều thía!?” Nó còn nói “dân chúng nổi can qua là mấy trự nhà mình chui hầm, chui cống không kịp đó má!”
Bay coi con Hai hô nó nói có đúng không? Má lo quá bay!? Ừ má bảo cái này nghe nè. Bây coi thỉnh thoảng kêu lính lác về tu bổ mấy cái hầm hồi xưa má nuôi giấu cán bộ đi nha! Lâu rồi không có tu bổ chi, nhỡ có biến chui vào đó sao đặng! À mà nhắc tụi nó nhớ mở rộng mấy cái miệng hầm ra to to chút! Nhìn tướng thằng Bảy tâm tư , thằng Giàng vé số, con bảy Phóng dao,….má thấy thằng nào con nấy mập ú ụ hà!
Nhìn tụi bay má nhớ chuyện nuôi heo hồi xưa phổng phao, tăng trong thấy ham bay! Miệng hầm hồi đó làm bé như lổ chó, tụi bay thằng nào thằng nấy ốm nhách như cọng mì nghe có động là biến nhanh lắm. Giờ có biến chui vào đó sao lọt bay!? Có điều mà cũng lo lắm bay. Miệng hầm càng to càng khó che giấu! Bay coi ăn uống chi cũng kiêng khem cho nó giảm cân tí! Phục phịch quá, nội cái chuyện chay không cũng đứt hơi rồi!
Hôm rồi có thằng Long Đứt Mạch về kêu người sửa lại cái hang. Hôm hoàn thành xong má xuống tham quan. Trời đất ơi, hầm trốn giặc mà nó xây to như cái cung điện cõi âm. Phòng tiếp khách còn đặt cả ngai vàng, lại còn xây thêm cái phòng ngủ với cái long sàng dành cho con vợ mài lá liễu mới của nó . Nhìn con vợ nó cái mặt dâm dâm ghê bay! Hồi xưa cái ngữ này mà xuống hầm thì chắc chẳng thằng nào ló mặt lên đâu! Nói xong má phun cái bã trầu cười khùng khục. Với tay kéo ống quần bánh ú chùi mép, rồi quét lên cái cột nhà, thấy mà gớm ghiếc!
Làm cách mạng giờ thằng nào thằng nấy đỗ đốn ra. Già cúp bình thiết rồi mà thằng nào cũng còn ham đèo bồng lắm. Mà thôi hồi trước bay cực quá, giờ cụp lạc cho bỏ những ngày khốn khó.
Bỗng dưng má trầm ngâm, “nhắc chuyện gái gú của tụi bay thời nay mà nhớ chuyện con Tư khùng nhà Bảy rách. Con tư hồi đó dễ thương hết sức. Cũng ba cái vụ đưa cơm cho cán bộ trốn hầm mà mang tiếng chữa hoang, thiệt tội! Nó giờ cứ lang thang đầu trên xóm dưới đòi con, khi khóc, khi cười. Đêm về nó ra cái hầm hồi xưa đứa con nó chết ngồi khóc thảm thiết! Khóc xong, réo thằng Tư Rỗ ra chửi không còn chi!
Giải phóng rồi, má nghe nói thằng Tư Rỗ làm to lắm. má có bảo nó bay coi về đưa con Tư khùng đi chữa trị, nó cứ bảo công việc cách mạng bận, rồi lẫn như chạch. thiệt là đám vong ân!
Hôm con Tư khùng đẻ được non tháng, có một đoàn y bác sĩ Mỹ về khám bệnh cho dân làng. Thằng Tư Rỗ nó bảo để con ném lựu đạn giết bọn Mỹ lập công dâng BH nhân ngày giỗ BH. Má chửi nó. “Đây có phải là bọn Mỹ ác ôn đâu mà bây làm ẩu?” Vậy mà nó cứ nhất quyết không nghe.
Sau khi quăng lựu đạn vào đoàn y tế Mỹ, bọn Mỹ nổi điên đi càn quét tìm cái đám du kích ác ôn để diệt. Dân làng sợ quá trốn hết. Con Tư ôm thằng nhỏ vào trốn trong cái hầm có thằng Tư rỗ đang run cầm cập như cầy sấy, mặt cắt không còn hột máu. Nhìn cái mặt nó má giận lắm! Đánh giặc thì phải đánh thằng có súng. Đàng này người ta về chữa bệnh cho con nít mà nó cũng không tha! Làm thế khác nào bọn Mỹ nó nói dân làng mình vong ân bội nghĩa! Cái vụ Mỹ lai hồi xưa cũng thế. Tụi bây toàn chơi trò mượn dao giết người! Núp trong dân rồi bắn lén ra. làm tụi nó nổi điên quay lại giết dân làng thiệt là đâu lòng quá!
Dưới hầm phần nóng, phần ngột ngạt tối thui thằng nhỏ khóc hung lắm. Nghe tiếng thằng nhỏ khóc thằng Tư Rỗ càng thêm lo sợ bị bọn Mỹ phát hiện. Nó bảo” Thôi Tư giết thằng nhỏ để bảo vệ cho cán bộ” Con Tư nghe thằng Tư Rỗ nói thế nó hãi lắm. Vừa nhìn đứa nhỏ, vừa nhìn thằng Tư Rỗ cái mặt ác ác gì đâu.
Ác cái, thằng nhỏ càng lúc càng khóc tợn. Thằng Tư càng lúc càng sợ hãi thúc con Tư giết thằng nhỏ càng hăng. “Nếu Tư nhất quyết vì chuyện riêng mà để cán bộ bị địch bắt thì tui phải hành xử theo lệnh!” Vừa nói nó vừa nhìn con Tư Hăm doạ. Con nhỏ sợ quá, hai dòng nước mắt chảy dài trên má. Xong nó lấy tay kéo vạt áo lên để lộ bầu vú căng tròn đầy sữa trắng muốt . Thằng Tư Rỗ nhìn cặp vú con Tư nuốt nước miếng đánh ực. Bằng động tác của người mẹ đầy yêu thương và đau khổ, nó áp cái miệng nhỏ xíu đang khóc ngằn ngặt của thằng bé vào bầu vú của mình, thằng nhỏ ẩy ra vì ngộp, không nói không rằng! Thiệt trong đời má chưa từng thấy cảnh nào thê lương, khủng khiếp như thế!
Cứ thế con Tư ghì cái đầu thằng nhỏ chặt vào bầu vú của nó. Ép mũi, miệng thằng nhỏ vào bầu sữa đã từng nuôi sống nó và cũng là nơi nó phải chết! Thằng nhỏ mới đầu còn giẫy giụa dữ lắm, cặp chân nhỏ xíu của nó càng lúc càng yếu dần . Bất chợt thằng Tư Rỗ chồm qua giữ đôi chân thằng nhỏ. Con Tư Giận dữ gạt phắt ra!? Không khí trong hầm dường như vón cục lại chỉ còn tiếng khục khục tuyệt vọng, tiếng đôi chân yếu ớt của thằng nhỏ sột soạt trên tay áo má nó, tiếng những con người hèn nhát thở gấp. Tiếng khóc con Tư uất nghẹn vì cắn chặt môi ghìm tiếng khóc đau đớn, máu chảy thành dòng từ miệng nó, ướt đẫm lưng thằng nhỏ!
Sau trận càn, con Tư ôm thằng nhỏ đi khắp làng vừa cười vừa khóc. Nó cứ khư khư ôm giữ thằng nhỏ không chịu để ai đem thằng nhỏ đi chôn. Dân làng buột phải ùa vào trói tay nó để giật lấy đứa bé giờ đã lạnh ngắt! Con Tư khùng luôn từ cái đận ấy! Suốt ngày lôi tên BH, thằng Tư Rỗ ra réo. Má nghe đâu nhờ cái vụ trên mà thằng Tư rỗ được tặng bằng khen và được kết nạp Đảng luôn đó!
Lâu lâu má nhắc chuyện cũ cho bay vui. Giờ giải phóng rồi, mà con Hai Hô nó nói dân chửi bay giống như con Tư khùng chửi thằng Tư Rỗ hồi đó, má thiệt là lo quá! Bay coi ăn ở sao cho dân bớt chửi tí! Hồi đó má còn khoẻ, còn che giấu tụi bay được. Bay coi, giờ còn có bao nhiêu BMVNAH nữa đâu mà làm chuyện ấy! Có biến chắc có nước tụi bay trốn đỡ trong nhà má mì thôi con à!

Lại pha trộn xăng A92 với ethanol!

Theo lộ trình của “chính phủ”, trong năm 2015 tỉ lệ pha trộn ethanol-cồn vào trong xăng A92-nhiên liệu hoá thạch sẽ là 5%, thành xăng E5. Tới năm 2020 thì tỉ lệ này sẽ tăng lên 10%. Để chuẩn bị cho lộ trình đó, đầu tháng 12/2014 các thành phố lớn trong cả nước sẽ triển khai đồng loạt các điểm bán xăng “sinh học”. Cụ thể là thành phố HCM sẽ triển khai đồng loạt tại 58 điểm bán xăng E5 trong khắp 24 quận huyện “để tạo thuận lợi cho người tiêu thụ” mua được xăng giá rẻ? Theo dự kiến thì xăng này sẽ rẻ hơn xăng A92 500đ/lít?

Trên thế giới nhiên liệu sinh học( Biofuel) được làm từ bắp, khoai mì(sắn), mùn cưa, đậu tương, rơm rạ, dầu dừa, mỡ động vật như mỡ cá, mỡ heo, bò,…Việt Nam hiện có năm nhà máy sản xuất cồn Ethanol, phần lớn do tập đoàn Dầu Khí quốc Gia đầu tư. Công suất khoảng 500 triệu lít Ethanol/ năm.

Nguyên liệu để các nhà máy này tạo ra cồn Ethanol đều từ khoai mì.

Các nhà máy bao gồm Nhà máy ethanol Bình Phước sử dụng công nghệ Ấn Độ, Nhà máy Ethanol Dung Quất công nghệ Mỹ. Nhà máy Ethanol Phú Thọ công nghệ Mỹ. Cả ba nhà máy trên dều do tổng công ty dầu khí làm chủ đầu tư (PVoil), đều có công suất là 100 ngàn m3 Ethanol, tương đương 125 triệu lít/năm. Ngoài ra còn nhà máy Ethanol Đại Tân, Tùng Lâm, có công suất lần lượt là 100 ngàn m3 và 60 ngàn m3/năm, sử dụng công nghệ Trung Quốc.

Đối với một nhà máy có công suất 100 ngàn m3 ethanol/năm, hàng năm sẽ tiêu thụ 1 triệu tấn khoai mì khô. Để có được 1 tấn khoai mì khô thì phải có 3 tấn khoai mì tươi. Năng suất bình quân đối với mì tại việt nam khoảng 25-30 tấn củ tươi/ ha. Để có 1 triệu tấn khoai mì khô thì phải có diện tích đất trồng khoai mì là 100 ngàn ha. Như vậy để đảm bảo nguyên liệu cho cả 5 nhà máy hoạt động hết công suất, diện tích đất dành cho trồng khoai mì sẽ là 500 ngàn ha?

Việc sử dụng khoai mì để làm xăng sinh học sẽ cạnh tranh đất trồng cây lương thực. Điều cũng cần lưu ý là đất trồng khoai mì sẽ rất nhanh bạc màu và nghèo dinh dưỡng. Hiện nay trên thế giới, các nước có nền nông nghiệp phát triển hầu như không khuyến khích trồng sắn, thậm chí bị hạn chế và cấm trồng vì làm nghèo đất, hệ số lợi nhuận so với trồng các nông sản khác rất thấp.

Trung Quốc và Thailand trước đây là hai quốc gia có sản lượng sắn lớn nhất thế giới. Nay chính phủ các nước này đã hạn chế nông dân nước họ trồng sắn vì dễ làm đất bạc màu? Có nhiều nghiên cứu chỉ ra việc trồng sắn sẽ dẫn đến làm thay đổi tính chất lý hoá của đất trồng trọt. Về vật lý(cơ học đất)người ta nhận thấy việc trồng sắn sau bốn năm sẽ dẫn đến đất dễ bị xói mòn hơn do cấu trúc liên kết đất bị phá vỡ, khả năng giữ nước kém hơn. Có mối liên hệ sa mạc hoá đất do canh tác sắn? Thổ nhưỡng đất bị suy kiệt vì phần lớn sắn sau thu hoạch hầu như chẳng để lại gì cho đất ngoài mớ lá ít ỏi của nó.

Một điều không thể không nói đến là trồng sắn một thời gian dài có nguy cơ tiêu diệt các vi sinh vật, các loài giun đất có ích cho đất. Nguyên nhân có thể là hàm lượng đáng kể HCN trong thân lá và củ, rễ,..tồn dư trong đất sau canh tác sản sinh ra Hydro cyanic acid? Đây là một dạng acid cực độc. Lá sắn có hàm lương HCN khá cao, tuỳ theo loài. Dao động từ 80=110mg/kg lá tươi ở sắn ngọt. Sắn đắng hàm lượng HCN từ 160-240 mg/kg lá khoai mì tươi . Củ tươi từ 60-160mg/ kg. Liều gây chết ở người là 50mg/50 kg thể trọng. Tuy nhiên yếu tố acid tồn dư trong đất chưa được điều tra và nghiên cứu thấu đáo?

Người ta cũng ghi nhận, sau bốn năm canh tác sắn liên tục thì năng suất sẽ giảm hơn 50% từ 19 tấn/ha còn 7 tấn/ha ? Một thực tế cũng ghi nhận được là trong ruộng sắn hầu như ít thấy các loài thực vật khác cùng sinh trưởng cạnh tranh dinh dưỡng và nước!? Ngoài ra cũng có ghi nhận đất trồng sắn rất có ít nấm dại phát triển dù đã bỏ hoang vài năm!?

Theo một tài liệu của FAO-Tổ chức Lương Nông Thế giới cũng có đề cập về vấn đề trên. Tuy nhiên chỉ là các nghiên cứu sơ sài của một vài tác giả từ VN! Chưa đưa ra các ảnh hưởng tiêu cực của ngành trồng sắn trên đất trồng. Phần, có lẽ các nghiên cứu này được tài trợ của chính phủ, phục vụ cho mục đích phát triển ngành trồng sắn ở VN để làm nguyên liệu cho xuất khẩu sang TQ, và nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất Ethanol của các nhóm lợi ích ở VN !? TQ hiện là nhà tiêu thụ sắn lát chính yếu của VN, chiếm khoảng 90% lượng sắn khô xuất khẩu!

Từ những phân tích trên, cho thấy việc VN lựa chọn cộng nghệ sản xuất nhiên liệu sinh học từ sắn trồng là một lựa chọ thiếu thông minh và về lâu về dài còn để lại nhiều di hại cho đất trồng trọt. Điều đó có nghĩa là chỉ với năm nhà máy hiện tại cần khoảng 500 ngàn ha để trồng sắn. Nhưng về lâu dài khi chất lượng đất trồng suy thoái, năng suất sinh học sẽ giảm đáng kể. Do đó để đảm bảo sản lượng cung cấp hằng năm cho các nhà máy này sẽ đòi hỏi gia tăng diện tích canh tác.

Mở rộng diện tích trồng sắn sẽ kéo theo phá rừng, tài nguyên nước ngầm bị ảnh hưởng nghiêm trọng, phá huỷ đa dạng sinh học,…

Việc sản xuất xăng sinh học sử dụng nông sản chính, cạnh tranh đất trồng cây lương thực là một lựa chọn tồi. Với một nền khoa học ngày càng tiến bộ thì xăng sinh học đi bằng con đường sử dụng nông sản sẽ để lại nhiều hệ luỵ rất lớn, thậm chí về tương lai sẽ phá sản? Trước đây nhân loại chỉ quan tâm khai thác dầu để phục vụ nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của thế giới. Nay Mỹ đã bắt đầu làm chủ công nghệ khai thác dầu từ đá phiến (Oil shale). Theo đánh giá năm 2005, tài nguyên đá phiến dầu trên toàn thế giới đạt khoảng 411 tỷ tấn – đủ để sản xuất 2,8 đến 3,3 ngàn tỷ thùng (520 km³) dầu. Trữ lượng này hơn hẳn trữ lượng dầu truyền thống trên toàn thế giới, ước tính khoảng 1,317 ngàn tỷ thùng (209,4 km³) dầu theo số liệu ngày 1 tháng 1 năm 2007. Các mỏ dầu đá phiến lớn nhất thế giới tập trung ở Hoa Kỳ trong hệ trầm tích sông Green, khoảng 70% các mỏ này nằm dưới đất được quản lý bởi chính phủ liên bang Hoa Kỳ. Hoa kỳ chiếm khoảng 62 % sản lượng toàn thế giới oil shale (Wikipedia)

Rõ ràng đây sẽ là tín hiệu không vui cho các nhà sản xuất dầu mỏ truyền thống của OPEC. Việc Hoa Kỳ làm chủ cônng nghệ oil shale sẽ đẩy giá dầu ngày càng đi xuống. Một phần Mỹ là quốc gia nhập dầu mỏ chính của OPEC. Hiện giá dầu trên thế giới có khuynh hướng ngày càng giảm sâu. Có khả năng chỉ vào khoảng 30-40 usd/ thùng thì việc sản xuất Ethanol từ nông sản chính sẽ là con đường ngõ cụt tất yếu về tương lai?

Chỉ ở một số nước giàu như Mỹ là dùng bắp để sản xuất Ethanol. Hoặc các quốc gia tận dụng phế phải trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp để sản xuất Ethanol, cụ thể như Brazil, Thái Lan,… tận dụng mật rỉ đường để sản xuất Ethanol.

Phần lớn các nước nghèo, thu nhập thấp đến trung bình hầu như ít hay không đầu tư sản xuất nhiên liệu sinh học(NLSH) trực tiếp từ sản phẩm trồng trọt. Bởi vì sản phẩm làm ra sẽ có giá thành rất cao, ảnh hưởng đến an ninh lương thực, chăn nuôi,…Đó là chưa nói đến các nhà máy xăng sinh học sử dụng sắn để sản xuất Ethanol sẽ phải sử dụng một lượng nước ngọt khổng lồ. Quá trình sản xuất làm ô nhiễm môi trường khá nặng nề. Do đó xử lý ô nhiễm môi trường rất tốn kém,…Hiện tại các nhà máy sản xuất Ethanol đang bị dân kêu rất nhiều vì vấn đề ô nhiễm!?

Như đã nói ở trên, việc sản xuất cồn Ethanol có thể từ nguồn nguyên liệu phế thải trong nông nghiệp, chế biến gỗ,… Cụ thể như từ rơm rạ, mùn cưa, vỏ trấu,…đã được ứng dụng thành công nhiều nơi trên thế giới. VN là quốc gia trồng lúa nước đứng hàng thứ hai trên thế giới. Hằng năm tạo ra một lượng rơm rạ khổng lồ. Như vậy với diện tích lúa nước khoảng 4 triệu ha, VN có khoảng 80-100 triệu tấn rơm rạ. Toàn bộ số lượng rơm này đa phần được nông dân đốt bỏ sau khi thu hoạch. Một phần ít ỏi sử dụng trồng nấm, thực phẩm dự trữ cho đại gia súc. Và một phần đáng kể được cày lấp vào trong đất dẫn đến hiện tượng ô nhiễm hữu cơ!

Việc đốt rơm rạ có ảnh hưởng tiêu cực với đất trồng lúa. Đó là chưa nói đến việc đốt rơm cũng sẽ gây hiệu ứng nhà kính, thải các chất đôc hại, tro bụi, tiêu diệt các vi sinh vật có lợi cho đất sau khi đốt,…

Hiện nay công nghệ sinh học Enzim hoá biến cellulose và hermicellulose từ rơm rạ thành các phân tử đường đơn, sau đó lên men chuyển thành cồn Ethanol-giống kiểu nấu rượu trong dân gian đã được nghiên cứu và sản xuất thành công tại Đức. VN cũng đã có nghiên cứu sản xuất thử thành công. Tiếc là chưa được sự đầu tư hỗ trợ của nhà nước để triển khai ra sản xuất đại trà!?

Theo một báo cáo nghiên cứu về lợi ích của xăng E5 hiện đang được bán trên thị trường hoàn toàn có lợi so với sử dụng xăng A 92 truyền thống? Đối với xăng A 92 để chống kích nổ sẽ pha chì vào . Thay vì đưa chì, người ta đưa Ethanol để chống kích nỗ tương tự. Tuy nhiên có nhiều ưu điểm hơn như động cơ tăng tiêu thụ nhiên liệu triệt để hơn 20% so với xăng A 92. Lượng khí CO thải ra giảm, không bị ô nhiễm chì,…?

Trong nghiên cứu cũng chỉ ra nếu cồn Ethanol lẫn nhiều nước thì tuổi thọ động cơ giảm. Các chi tiết máy móc bằng cao su nhựa,…sẽ bị ăn mòn nhanh hơn?

Một điều cũng cần lưu ý thêm là phần lớn các quốc gia đưa xăng E 5, E 10, hay E 20 (các số phía trước là tỉ lệ % pha trộn vào xăng A 92) vào sử dụng thì động cơ cần phải được cải tạo cho phù hợp với nhiên liệu pha trộn này. Những chiếc xe này được gọi là xe lai. Như vậy để đưa ra thị trường các dòng xăng E trên đòi hỏi có các bước chuẩn bị rất kỹ lưỡng.

Cách đây một năm hay hơn gì đó hàng loạt các vụ xe hai bánh, bốn bánh đang chạy tự nhiên bốc cháy. Các nguyên nhân và sự kiện này chưa được nghiên cứu và trả lời thấu đáo. Hiện các nghi vấn vẫn con đang tập trung vào việc ngay thời điểm đó xăng đang rất đắc. Có hay không sự pha trộn Ethanol là nguyên nhân chính? Tỉ lệ pha trộn càng lớn thì lợi nhuận càng khổng lồ? Giúp giải toả bài toán tồn kho hàng triệu lít Ethanol? Đó là chưa nói đến các công nghệ mà VN du nhập về có tạo ra cồn Ethanol tinh khiết và không lẫn nước hay không?

Một vấn đề cũng nên đề cập là động cơ lai ở VN đã có chưa? Một thực tế không thể phủ nhận là các xe đang lưu thông hiện nay chỉ là xe chạy động cơ thuần cho nhiên liệu hoá thạch hay đã là xe lai được nhà sản xuất chuyển đổi, đi tắt đón đầu?

Một thời gian dài các vụ xe bốc cháy khi đang lưu thông trên đường giảm và dừng hẳn vì ngưng sử dụng xăng E5. Nay với việc sử dụng xăng E5 theo “lộ trình của chính phủ”, có làm các xe bốc cháy trở lại sưởi ấm mùa đông trên phố đã vào mùa? “Lộ trình” giải cứu các ông lớn thiệt là một bài toán tuyệt vời. Đẩy các khó khăn này ra xã hội và người dân cùng chia sẻ rủi ro, mới thú vị làm sao!

Gánh nặng nợ nần do đầu tư công của chính phủ, lẫn các nhóm lợi ích mang danh nghĩa quốc gia được chia đều cho dân chúng, kiểu hoa thơm mỗi thằng hít một ít, ấy mới thật là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Kiểm tra đây, là đo đếm số nợ mà mình phải gánh thay cho chủ trương nhân văn “do dân và vì dân”!

Vừa hợp tác vừa đấu tranh!

Hai vợ chồng nhà nọ, vốn dân Miệt Thứ sống thời Pháp thuộc. Ngày nọ đám lính Lê Dương đi càn, lùng sục cả làng dân Miệt thứ. Bọn chúng đi đến đâu là cướp bóc, đốt phá đến đó. Nhà có chó heo, lợn gà chi chúng cũng lùng, cũng bắt cho kỳ hết. Đàn bà con gái coi còn được mắt, chúng đè hiếp ráo. Rủi thay con vợ của anh nông dân vốn đẻ ba lứa nhưng cũng còn được mắt. 

Vừa nghe ngoài ngỏ có tiếng xì xồ của bọn tây. Anh chồng leo tót lên mái nhà nằm run như cầy sấy, im thin thít. Chị vợ quýnh quáng, chạy không kịp bị thằng tây bắt được đè hiếp hì hụi. Thằng chồng nằm trên mái nhà nhìn thấy con vợ bị hiếp chả dám lên tiếng. Bỏ mặc con vợ bị thằng tây hành hạ trước mũi mà chẳng dám hó hé gì!
Hiếp xong con vợ thằng tây bỏ đi. Đợi khi đám cướp đi xa, anh chồng mới rón rén trườn khỏi mái nhà xuống đất. Chị vợ phần thì nhục, phần thì đau vì nhìn thấy thằng chồng hèn mạt thò lỏ mắt nhìn bỏ mặc nàng ê chề trong vòng tay lạ. Vừa kéo quần, vừa sửa lại mái tóc bù xù, vừa khóc rưng rức. 
Chẳng nói chẳng rằng, anh chồng xán cho chị vợ bạt tay, mồm chửi: “đồ đĩ rạc. ĐM tây nó hiếp mày sướng lắm hả?”
Chị vợ càng ấm ức khóc to. ” Tây nó hiếp, ông thấy mà không cứu. Đã thế còn đánh vợ nữa là sao?”
Anh Chồng bức bối đáp. “ĐM mày. Tây hiếp tao không trách. Trách là trách cái tội mày mỗi lần thằng tây giã chày trên sóc Bombo là mày cứ ưỡn mình lên là sao?”
Đã hèn còn ngu, chị vợ đốp chát. “Bộ ông mù sao không thấy thằng tây nó đè tui xuống bụi xương rồng. Mỗi lần nó hiếp là đám gai đâm vào phần lưng, mông. Không ưỡn người lên chịu đau mà được à?” Chị vợ gào to.
Tây nó hiếp thế mà không vừa hợp tác vừa đấu tranh để còn giữ cái mạng cho ông à!?
Ối trời ơi! Ông ơi là ông! Hỏi đéo gì mà ngu thế ông ơi!!!!!!